Tình yêu trong rừng Nauy

466

Tôi đọc “Rừng Nauy” lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, cái tuổi mà hồn nhiên, ngây ngô vẫn còn thắm đẫm trong đôi mắt. Khi ấy, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài những nhục cảm và cuộc phiêu lưu trên cơ thể phụ nữ của Toru – nhân vật chính của truyện. Lần thứ 2 là vào năm tôi 19 tuổi, qua cái 18 trăng tròn mà người ta vẫn hay ngợi ca là lứa tuổi đẹp đẽ nhất. Khi ấy, đối với tôi, “Rừng Nauy”, là những cơn sóng giận dữ giật từng nhịp mạnh mẽ trong tim tôi, tôi khóc cùng nhân vật, tôi phẫn nộ với những trái ngang và những bất công, đau khổ, kể cả những lúc buông tuồng, buông thả của bất cứ một ai trong cậu chuyện. Và lần thứ 3, là gần đây nhất, khi tôi 22 tuổi. Tôi đã không còn ngạc nhiên hay giận dữ hay quay quắt. Mà từng chấm nhỏ ái tình trong tác phẩm để lại trong tôi một khoảng lặng, thở dài.

Image

Nagasawa – Hatsumi

Cho tôi xin phép được bắt đầu bằng 2 nhân vật phụ, thay vì cứ chăm chăm vào các nhân vật chính như Toru, Midori, Naoko hay Kizuki. Sở dĩ tôi chọn Nagasawa và Hatsumi vì đối với tôi, đây là cuộc tình đẹp nhất trong tác phẩm, nó khiến tôi liên tưởng tới Jay Gatsby và Daisy trong “The Great Gatsby”, vì sự chân thành và hy vọng lớn lao dù chỉ là trong hư ảo, tuyệt vọng.

Tôi nhớ mãi câu nói của Nagasawa: “Đó là cái mà tớ gọi là cơ may. Nó đầy rẫy xung quanh. Làm sao có thể phớt lờ được? Ta có khả năng và cơ hội để tận dụng nó. Cậu có thề cứ ngậm miệng và để nó tuột mất chăng?”

Câu nói của Nagasawa làm tôi giật mình. Năm 19 tuổi, khi đọc Rừng Nauy, tôi rất căm ghét anh, tôi không hiểu vì sao an lại có thể nhẫn tâm đối xử với Hatsumi- một người hết lòng hết dạ yêu thương anh, tới tuyệt vọng, tới phải chết đi để ôm theo tình yêu đấy. Nhưng khi đọc tới lần thứ ba, tôi không hiểu nổi là vì sau 2 lần trước mình đã để trôi tuột câu nói đó đi đâu không hay.

Image

Nagasawa, bản chất anh yêu Hatsumi, một tình yêu mà Toru gọi là “khắc kỷ”, đó là một lòng hắn chỉ hướng về cô. Thế nhưng, mọi thứ đã diễn ra quá suôn sẻ cho Nagasawa, Từ những thứ như học hành, công danh và con đường chính trị dài rộng cùng tiền tài danh vọng, hắn đều có trong tay dễ dàng như búng một ngón tay. Gái thì hắn không cần cố gắng nhiều cũng đều khao khát được hắn đè lên giường. Và cả tình yêu, hắn cũng có tình yêu quá dễ. Hatsumi đã yêu thương hắn một cách bi lụy và mù quáng. Với một niềm hy vọng mong manh là hắn sẽ một lần, đưa tay ra, cứu lấy cô. Cứu lấy cô thật sự.

Thế nhưng, chính sự “may mắn” dồn dập của chính mình, đã biến Nagasawa trở thành kẻ đơn độc và tàn nhẫn nhất. Tôi cảm nhận được, trong thâm tâm, hắn luôn hiểu rõ một điều Hatsumi sẽ không bao giờ rời xa hay ngừng yêu hắn. Và như một quy luật bất biến trái ngang, dù cho ta yêu một người ra sao, nhưng những thứ quá tròn đầy và hoàn hảo sẽ dẫn tới một sự coi nhẹ mà ngay cả bản thân ta cũng khó lòng nhận ra.

Tôi không còn trách Nagasawa, tôi thấy anh thật đáng thương. Anh luôn cho mình là kẻ may mắn, nhưng hóa ra, nhìn lại một chặng đường dài anh đi, anh chẳng còn gì ngoài sự tha hóa bản chất và một trái tim không bao giờ biết yêu thương. Tôi nghĩ anh cũng hiểu được điều đó, nên khi Toru nói: “Tớ không biết, tớ chưa bao giờ ở trong một tình huống như thế”.

Nagasawa đã bảo: “THẬT MAY MẮN CHO CẬU”.

Image

Toru may mắn vì phải vật vã, đau khổ để vật lộn với số phận và tình yêu, nên cậu đã biết yêu thương nếm vào, mùi vị nó thế nào. Còn Nagasawa, anh lên giường, anh ôm ấm, anh làm tình với hàng chục gái, anh có Hatsumi. Anh bỏ Hatsumi. Nhưng cuối cùng đọng lại trong anh là gì. Chẳng có gì ngoài sự đơn côi tới cùng cực, và một tâm hồn bị khoét rỗng tuếch.

Thật đáng thương !!

Nhưng xét ra, nếu tôi là anh, tôi cũng không chắc mình sẽ trụ vững được trước những “vận may” ma quỷ kia nếu một ngày nó “giáng” xuống mình. Nagasawa – là hình mẫu của một con người phàm trần thật sự, với lòng tham và con mắt hào nhoáng của khát vọng, hắn cần tình yêu, và cũng xem nhẹ nó.

Thế nên, chẳng còn gì là ngạc nhiên khi mà xung quanh đầy rẫy những người đàn ông có đầy đủ hạnh phúc, nhưng vẫn thẳng tay làm tổn thương người phụ nữ của mình. Vì họ có quá nhiều cơ hội để bản thân làm vậy. Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng tôi đã không còn ngạc nhiên nữa hay đau đáu câu hỏi TẠI SAO trước những đau đớn, dằn vặt trên đời.

Còn Hatsumi, nói một cách nào đó cô là một Jay Gatsby phiên bản nữ trong tôi. Trong có tồn tại một niềm hy vọng to lớn khủng khiếp khiến tôi choáng ngợp với mỗi trang truyện xuất hiện cái tên HATSUMI. Dù cô biết là “Có xuống địa ngục cũng không thể hạnh phúc bên Nagasawa” nhưng cô vẫn tin rằng: “Con người ta, ai rồi cũng thay đổi, phải không cậu?” Cô vẫn tin, vẫn hy vọng, dù thời gian trôi qua hằn lên môi cô từng vết thương, sâu hoắm, nhưng cô vẫn hy vọng, hy vọng về một nhịp đập thật sự trong trái tim của Nagasawa.

Image

Và có lẽ cô đã thành công, vìkhi cô chết đi. Cô đã khiến Nagasawa ít nhứt trong đời hắn, được một lần cảm nhận sự tồn tại của trái tim.

“Cái chết của Hatsumi đã làm tiêu tan một cái gì đó” – Trong bức thư Nagasawa viết cho Toru, “tiêu tan một cái gì đó”, phải chăng, sự ra đi của cô đã đánh thức được trái tim mục rữa của anh, nhưng nó chỉ sống trong chừng tích tắc một giây, rồi lại tắt lịm, chôn sâu dưới lớp đất lạnh cùng tình yêu tuyệt vọng của Hatsumi.

Hatsumi đã ích kỷ, ích kỷ với bản thân cô, và cả Nagasawa. Tôi biết bạn sẽ thấy tôi thật kinh tởm khi nói vậy, nhưng cô ích kỷ với Nagasawa, là vì chưa một lần cô cho hắn biết thế nào là cảm giác thèm khát có cô, cảm giác lo sợ đánh mất cô, và khi cô cho hắn biết rằng hắn cần có cô, hắn đau khổ ra sao khi cô ra đi, thì cũng là lúc cô đã đi mãi mãi. Hatsumi, cô gái ngu ngốc còn ích kỷ với chính người chồng của mình, người kết hôn với cô ngay sau 2 năm Nagasawa xuất ngoại. Vô tình, cô lại gây ra cho một người vô tội vết thương lòng trước sự ra đi của cô.

Image

Nhưng tôi yêu cô gái này, đó là một cô gái dũng cãm. Cô đã dũng cảm yêu, dũng cảm hy vọng, và dũng cảm chịu đau khổ để được sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Nhiều người nghĩ cô ngu ngốc, tôi cũng từng nghĩ cô ngu ngốc. Nhưng mấy ai trên đời dám dũng cảm ngu ngốc như cô. Đó thật sự là một cảm giác rất tuyệt. Cảm giác bất chấp hết tất cả yêu thương một người, mặc kệ xung quanh và ngậm nhắm nỗi đau cứ như nó là một ly cocktail ngon lành lắm. Như nhìn ngắm Mặt Trời thôi là chưa đủ, phải vươn tay, chạm vào, và bị nó thiêu cháy rụi đi, nhưng cảm giác ấy thật tuyệt, khi được hết lòng, từ tận ruột gan và tế bào ra để yêu một ai đó sâu sắc. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ hiểu được thứ cảm giác đê mê, điên cuồng nhưng thấm đẫm ngọt ngào đó tới khi nào bạn thật sự dũng cảm dại khờ, ít nhất một lần trong đời.

Bạn hỏi tôi vì sao Hatsumi không thể từ bỏ Nagasawa à? Tôi cũng không biết, và tôi nghĩ cô cũng không biết. Có lẽ là vì khi ở bên anh, cô cảm giác như đau thương đã biến thành một thứ chất lỏng nóng ấm nào đó chảy trong từng ngỏ ngách cơ thể và biến chúng thành một loại dung dịch yêu thương kì lạ. Không ai có thể khiến cô yêu thương điên cuồng, và cũng không ai khiến cô đau đớn tới cùng cực như anh. Nên không thể từ bỏ. Không thể buông tay Nagasawa. Bạn đã từng yêu một ai như thế chưa ?

Có lẽ không ai trên đời này nên yêu sâu đậm và quên hết bản thân như cô. Nhưng đầy rẫy trong cuộc đời này vẫn có những trái tim rạn nứt với tình yêu ấy. Đừng ngạc nhiên, hay thắc mắc tại sao một cô gái lại có thể can đảm gồng người lên cho những tổn thương đánh đập như vậy nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi yêu thương ghé ngang vỗ về trong chốc lát.

Vì YÊU, vì NỢ, vì ĐỊNH MỆNH, vì XÚC CẢM THĂNG HOA KỂ CẢ TRONG ĐAU ĐỚN LÀ MỘT CHẤT GÂY NGHIỆN CHO NHỮNG KẺ RỰC LỬA TRONG TIM.

Image

“Chao ôi, tin chắc rằng là mình yêu ai đến thế hẳn phải là một cảm giác tuyệt vời lắm” – Toru nói với Hatsumi trong lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.

Câu chuyện khép lại với những dở dang của mỗi nhân vật, mỗi cuộc tình. Nhưng đọng lại sau tất cả là một tuổi trẻ rực rỡ những nhục dục, yêu thương và cả đau khổ dằn vặt. Đọng lại sau tất cả là những cậu trả lời cho mọi thứ trong cuộc sống mà Haruki Mirakami đã rất khéo léo lồng vào trong từng ngóc ngách của trang truyện.

“Rừng Nauy”, giờ thì tôi đã hiểu vì sao tác giả lại chọn tựa bài hát của Beatles cho tác phẩm. Vì ca khúc đó như một bản tóm tắt ngắn gọn những cung bậc cảm xúc, những ngang trai, bi hài mà từng nhân vật trong truyện đã trải qua trong khoảng trời tuổi trẻ cuồng dại, đắm đuối của mình.

 

Image

“I once had a girl

Or should I say She once had me…”

Thật ra, chúng ta đã thuộc về ai, ai thuộc về chúng ta, chúng ta có thật sự thuộc về nhau ?

St by Luu.vn

Bình luận