ĐI QUA MÙA YÊU TA CÒN LẠI GÌ ?!

160

……………………….
Có người nói rằng, đi qua mùa yêu, trong ta chỉ còn lại nỗi khắc khoải về một chuyện tình dang dở. Cũng có người nói rằng, đi qua mùa yêu, còn lại chăng trong ta là sự ngột ngạt, dằn xé chính mình vì những hối tiếc về những lỗi lầm đáng ra không nên có. Lại có người nói khác, đi qua mùa yêu ư, yêu là gì, nhớ thương là gì, mà sao trong ta chỉ còn là sự cô đơn và trống trải, mọi cảm xúc về một mùa yêu đi qua thật mơ hồ.

Vậy thì, yêu là gì ?

Phải chăng là điểm gặp nhau của hai con người xa lạ, cảm thông rồi vun đắp, rồi dìu dắt nhau đi qua những mùa nhớ, mùa thương.
Có bao giờ ta ngập tràn trong mùa yêu mà nghĩ đến những điều tiếc nuối ? Vả chăng, chỉ mãi cho đến khi chân ta chạm khẽ dấu vạch của trạm dừng, thì ta mới tự hỏi chính mình “Liệu rồi những kí ức có là tiếc nuối? Liệu rồi yêu thương đó sẽ xa thật xa không?”

Ta loay hoay đi tìm câu trả lời cho trái tim mình, bởi, ta có bao giờ nghĩ những gì là hối tiếc, một ngày sẽ đến níu tim mình, dằn vặt tâm trí ta xoay vần trong mớ kí ức hỗn loạn đó.

Nỗi nhớ ùa về, mang cùng hơi gió của một mùa buốt giá, tan vào nhau. Ta mơ hồ lần giở những trang kí ức, ta cố nhớ, để làm gì ? Chẳng thể trả lời, cũng chẳng thể lý giải. Ta đau, rồi . . . Ta khóc !

Những hoài niệm chợt rơi vào thinh không, những nỗi nhớ tưởng chừng như vô bờ bến. Mặc kệ, ta cứ để tất cả cảm xúc xâu xé trái tim mình, để ta biết mình còn sống, còn yêu, còn nhớ.
Cuộc đời này như con nước cuốn, rồi sẽ đưa xúc cảm
trong ta trôi dạt về nơi nào ? Ta sợ thời gian rồi sẽ qua, thời gian là phương thuốc nhiệm màu, hay là liều độc dược mà dễ khiến những kí ức dần phai nhạt, rồi đẩy ta tan vào những con sóng buốt giá của một mùa quên lãng . . . Ta lại cô đơn !

Cô đơn giữa đời, ta không sợ, ta chỉ sợ những giác quan trong ta chẳng còn nhận thức được cái gọi là “cảm xúc”, ranh giới giữa lúc ta dằ xé mình rằng níu giữ hay bỏ mặc, mong manh lắm !
Vì vậy, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, thì ta vẫn xin được yêu, được thương, được nhớ, và được đau !

Duyên là do Trời, nhưng ông Trời chỉ giúp chúng ta một nửa đoạn đường, phần còn lại phải do mình tự nắm lấy.

Ta ơi ! Hãy cố giữ lấy tất cả dù chỉ là nước mắt, dù chỉ là những nỗi xót xa trong mơ hồ. Rồi thì, dẫu có muộn màng ta vẫn xin để ngày mai ta được khóc cho riêng mình.

Bởi, chỉ mình ta mới biết ta cần gì, chữ “hạnh phúc” được viết như thế nào, cũng còn tùy ta viết một cách cẩu thả hay nắn nót từng chữ một.

Rồi thì, ai vô tình đi qua đời nhau, vô tình rời xa nhau, tất cả đều có lí do của riêng nó thôi. Không phải ta hờ hững với sự đến và đi của một điều gì đó trong đời, mà đó là ta biết cách xoa dịu chính mình, để khi quay nhìn lại những điều đã qua, ta chợt mỉm cười, nhẹ nhàng . . . Ta chỉ mong, đi qua mùa yêu, dù còn lại gì trong ta đi nữa, được hay mất gì đi nữa, ta vẫn luôn giữ trái tim mình đong đầy những yêu dấu, vẫn dang tay đón chờ những mùa yêu sẽ đến, sẽ lại đưa ta trôi miên man trong một vùng cảm xúc, như những phút ban đầu…

Hoài niệm…..

Bình luận