[Tản văn] Đàn ông đẹp!

784

Người đàn ông thú vị, từng trải, thâm trầm nội liễm, vừa thu mình lại vô cùng thu hút. Cái sự say đắm và cuốn hút ấy, những cậu trai thiếu niên không bao giờ bằng được, chẳng thể nào so sánh được.

Tôi chưa từng thấy nét đẹp đó ở những anh chàng nữ tính người Hàn, Nhật… mà nhiều cô gái tung hô. Với tôi, chuẩn mực cái đẹp là ở nơi những anh chàng mang nét Tây phương đầy nam tính. Có thể cảm mến với sự dịu dàng, thấy thoải mái khi ở cạnh một chàng trẻ con, song họ chỉ có thể khiến tôi thích, chứ chẳng thể nào yêu say đắm. Đó là nét đàn ông lôi cuốn tột bậc, mà tôi thường tự cho rằng, muốn đẹp, phải là đàn ông.

Dễ say họ hơn say rượu, ở cạnh họ vô ưu hơn cả trà, cũng dễ đắm mình mà quên cả cát lún dưới chân, vực sâu ngay trước.

Thế nhưng, người đàn ông như vậy, không chỉ một mình mình muốn chiếm hữu. Họ hiểu lòng phụ nữ, vậy nên nhiều phụ nữ muốn ngã vào lòng họ. Cũng có thể nhủ thầm “Những thứ tốt đẹp, có được một lần là tốt rồi”. Cơ mà, một kẻ ích kỷ như tôi, muốn có được ai đó lâu dài kia, thì việc có được một lần là không đủ.

Mà bạn biết không, cái nguy hiểm ở đây là, sau khi yêu họ rồi, trong mắt chẳng coi ai là “đàn ông” được nữa. Sẽ thấy mọi đối tượng khác không bằng, lọt nửa con mắt cũng không. Đó là thứ cảm xúc tận sâu trong lòng, không thể tự bào chữa hay lừa dối được.

Phụ nữ nào thiếu những người sẵn lòng đưa lời đường mật. Cô gái nào mà thiếu những kẻ muốn đón đưa. Ấy thế mà có phải lúc nào, các cô gái cũng có người thương đâu. Chẳng phải kén cá chọn canh, chỉ là tình yêu – cũng như son môi và nước hoa, là thứ chẳng thể nào khiên cưỡng. Có tự lừa mình dối người bao nhiêu lần, cũng vẫn biết mình là một “Saudade” – cảm giác mình luôn thuộc gì về một thứ hoặc một người nào đó đã mất đi nhưng biết nó sẽ không bao giờ quay lại. Đã lỡ nhìn về phía người đàn ông ấy, là tự biết bản thân đã rất khó để để quay đầu. Trong mắt chỉ biết anh thôi, còn lòng nào mà đi thương người khác ?

Vậy nên với tôi, họ muôn đời là thuốc phiện. Có thể ngưỡng nhìn nhưng buộc phải tránh xa. Trước khi lý trí bị dồn chỉ còn một số 0 tròn trĩnh.

Cuộc đời này vốn đầy ngạo ngược. Kẻ khiến mình yêu nhiệt tình như lửa, lại vĩnh viễn phải tránh xa, yêu được nhưng không tài nào có được. Còn người cho mình cảm giác an toàn, có thể là người mình lựa chọn, và biết yêu mình thiết tha, thì từ sâu thẳm trong lòng, mình chẳng bao giờ yêu họ với lòng say đắm nhất.

St.

Bình luận