Sinh nhật cuối!

210

Sinh nhật năm ấy…Một sinh nhật đầy nước mắt, và cả máu…và cũng là sinh nhật cuối cùng Hưng và Kim Anh còn bên nhau. Hạnh phúc tưởng như cứ nồng nàn và mãnh liệt như những bản nhạc nhưng rồi nó cũng phải kết thúc như điều gì đó tự nhiên có khởi đầu và có kết thúc! Mọi thứ với Hưng đã sụp đổ khi Kim Anh rời bỏ anh!!!!!

Sinh nhật năm ấy ….Có bánh kem, có nến, cả rượu và hoa hồng. Hưng tự chuẩn bị. Một bữa tiệc đơn giản thôi, không cần nhiều, bởi Hưng biết, hôm nay có Kim Anh, thế là đủ…

Hưng – một rapper trẻ triển vọng, yêu Kim Anh tha thiết. Kim Anh – xinh đẹp, tài năng, ngoan ngoãn. Trong mắt Hưng, Kim Anh hoàn hảo! Hưng yêu nụ cười răng thỏ dễ thương, yêu đôi mắt đen to tròn, ngơ ngác, yêu cả dáng người bé nhỏ mỗi sáng thứ Hai thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi lướt qua Hưng, làm Hưng nhìn theo mãi… Và thế là, bất chấp việc Kim Anh hơn tuổi, bất chấp người ta gọi “phi công trẻ máy bay bà già”, 2 người đến với nhau, say đắm… Hưng sống, thăng hoa với những giây phút của tình yêu. Viết rất nhiều bài hát về Kim Anh bằng những ngôn từ mộc mạc, không trau truốt…

” Em, người con gái anh yêu nhất trên đời

Anh thề anh hứa sẽ không bao giờ để em cô đơn

Sẽ không bao giờ làm em buồn dù chỉ là một chút

Sẽ không bao giờ sai hẹn với em dù chỉ là 1 phút”

Nhiều lúc lại ngây ngô kiểu như là :

” Em thích chị, ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi
Tuổi tác với em không thành vấn đề cho nên chị hãy cứ tươi cười
Để thấy cảm giác của chị khi yêu 1 người nhỏ tuổi hơn
Hãy tin ở em tình yêu của em không phải là 1 thằng trẻ con
Em biết em cũng chưa đủ chín chắn để chị được yên tâm
Nhưng chị hãy nhìn vào đôi mắt em để thấy niềm tin ở trong lòng
Em yêu ánh mắt và nụ cười của chị giống như một bông hồng
Em không quan tâm người ta gọi chị máy bay còn em là phi công…”
Rồi thì :

“Anh vẫn cố gắng để chiếm lấy trái tim 1 cách thật trọn vẹn
Sẽ làm hết sức để tình yêu ko mong manh như ngọn nến
Ở bên em, anh quên hết đi bao vất vả
Anh không cần thêm điều gì bởi vì có em là tất cả…”

Đó là cách Hưng bày tỏ tình cảm của mình với Kim Anh. Trong sáng nhưng vẫn đủ nồng nàn. Lúc đó, Kim Anh vui lắm. Nhìn cái cách cô thích thú đón nhận mỗi bài hát của Hưng, và ánh mắt, bờ môi rạng ngời, làm Hưng yên lòng..! Đôi khi, trong vòng tay Hưng, Kim Anh hay thắc mắc :

– Anh yêu em vì gì nào?

– Không nói được…

Kim Anh phụng phịu

– Tại sao? Hay là em chẳng có gì đáng để anh yêu

– Không phải thế

– Thế như nào

Hưng mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mại của Kim Anh :

– Anh không nói được, không phải vì không có gì để nói, cũng không phải anh không biết nói gì, mà vì…anh không thể ngồi từ giờ tới tận sáng ngày mai để nói cho em hiểu, em đáng yêu biết nhường nào!

Những lúc như thế, Kim Anh chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng. Lát sau, cô lại vặn vẹo :

– Anh yêu em nhiều không?

Hưng giả vờ suy nghĩ mông lung :

– Ừm…Có. Yêu lắm ý!

– Thật không?

– Thật. Thề!

– “Lắm ý” là như thế nào?

– Là nhiều…là tất cả…

– Nhiều là bao nhiêu?

– Max…

– “Max” là như thế nào

– Là đầy ú ụ…

– ……

Nhìn mặt Hưng lúc đó khổ sở lắm.Kim Anh cười khúc khích. Hẳn là cô đã rất hạnh phúc…

Nhưng có lẽ, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Và…tình yêu, cảm xúc cũng như một vòng tròn nghiệt ngã. Nó bắt đầu từ điểm xuất phát “nhỏ nhoi”, lan qua giai đoạn : “ấp ám”, bùng lên ở khúc “nồng nàn”, dần dần nó “lụi tàn” chờ khi “tắt hẳn”. Thời gian trôi đi, bào mòn phiến đá yêu thương, lặng lẽ. Hưng nhận thấy sự thay đổi từ Kim Anh. Những buổi hẹn hò hụt hẫng, những tin nhắn không phản hồi, những cuộc gọi qua loa vì lí do “Em bận học”…Không khó để một chàng trai nhạy cảm như Hưng biết đã đến lúc cần phải làm mới tình yêu, sinh nhật này sẽ là thời điểm thích hợp để cậu thực hiện việc làm đó. Sinh nhật Hưng. Kim Anh đến muộn. Không lộng lẫy, không make up, không quà, không cả nụ cười đáng yêu. Nỗi lo trong Hưng nhen nhóm, phập phồng. Và vỡ òa khi đôi môi Kim Anh run rẩy :

– Chia tay anh nhé?

Hưng đã nghĩ đến điều này, thậm chí đặt giả sử, thậm chí chuẩn bị trước tâm lí, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng :

– Em đùa anh đấy à? Tại sao? Anh có gì không tốt?

– Em không đùa – giọng Kim Anh trầm xuống – Anh cũng rất tốt…Nhưng chắc là…em hết yêu anh rồi…

– Đó không phải là lí do…Đúng không?

Kim Anh thở dài, ngập ngừng một lúc…

– Đúng. Sự thật là : em có người khác rồi…

Đau nhói.

Tê tái.

Điên đảo…

– Người đó không đẹp trai như anh, không tài giỏi như anh, cũng không yêu em nhiều bằng anh…Nhưng mà…Anh ấy sẽ lo cho em du học…5 năm anh à…
Hưng như hóa đá. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là ngồi yên, và nghe…

– Em có yêu anh, đã từng yêu anh, rất nhiều. Nhưng tương lai của em quan trọng hơn. Cuộc sống ngày càng bon chen, nếu mình không cố gắng thì sẽ luôn là kẻ thất bại thảm hại. Anh cũng vậy. Có đam mê là rất tốt, nhưng anh phải biết xác định mục tiêu cuộc đời mình cho đúng đắn. Ca hát sẽ khiến anh trở nên giàu có


Hưng cố gắng nuốt trọn từng lời Kim Anh nói. Không phản ứng, không níu kéo, không động đậy, cho tới khi Kim Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn…

– Em đi nhé…

Cánh cửa đóng “sầm” lại trước mặt Hưng. Nến tắt. Chỉ còn lại một không gian u tối.


Hưng đứng trước tấm gương rạn vỡ. Máu từ bàn tay đua nhau đổ xuống chan hòa, lẫn vào những mảnh thủy tinh rải như sao đêm dưới nền gạch hoa trắng muốt. Chưa kịp uống chút rượu nào, nhưng trong người nôn nao khó tả. Hưng cứ đứng như vậy, mãi tới khi đất trời xung quanh cậu sụp đổ xuống…

1 tháng sau.

Sân bay tấp nập người…

Kim Anh dựng chiếc vali đỏ nặng trịch, ôm chào tạm biệt tất cả những người bạn của mình. Nhiều đôi mắt đỏ hoe, nhiều cái ôm không muốn dứt. Hưng chăm chú quan sát quan sát Kim Anh, như chẳng muốn bỏ lỡ chút nào những giây phút cuối cùng này. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói…

-Ơ anh khóc à?

-Đâu… Em hấp à…

-Quay mặt đây em xem nào…

-Không…

“Anh phải cứng rắn lên, em không thích con trai nhạy cảm quá như vậy đâu…”

Đó là những câu nói cuối, trước khi Kim Anh kéo chiếc vali đỏ bước đi, Hưng nhìn theo mãi tới khi bóng cô nhỏ xíu, khuất sau những dòng người vội vã…Cô không hề quay đầu lại!

Cuộc sống của Hưng bước sang một trang khác.
Trượt dài trong men cay, trong beat, feel tối ngày. Giờ đây, Hưng coi Rap là người tình duy nhất. Hưng yêu Rap hơn bất cứ điều gì trên đời này, ngoại trừ Kim Anh…

Kim Anh vẫn là nguồn cảm hứng bất tận trong những bài hát của cậu. Chỉ có điều, nó không còn ngập tràn yêu thương, nó nhuốm màu chia li não nề…Những ca từ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Hưng đem tất cả nỗi đau dồn nén của một đứa bị bỏ rơi, của một người bị phản bội, biến chúng thành thơ, ghép cùng nhạc. Lyric mỗi bài hát, là một cách cảm nhận nỗi đau đang sưng tấy của Hưng. Nó cứa sâu và làm lay động con tim hàng trăm kẻ vừa mới thất tình… Bỗng dưng, Hưng trở thành một hiện tượng. Người ta thích nhạc của Hưng, thích Hưng, cuồng Hưng… Người ta mong ngóng, chờ đợi sự xuất hiện của Hưng từng giờ từng phút…Đám con gái rú lên mỗi lúc Hưng đứng trên sân khấu, sung sướng biết nhường nào khi Hưng đưa tay lên vẫy, và gào tên cậu đến khản cả giọng mặc dù cậu đang biểu diễn một bản R&B buồn rười rượi. Lại bỗng dưng, Hưng trở thành một kẻ đào hoa hiếm thấy… Bọn họ đến với Hưng bằng nhiều lí do, nhiều cách. Vì fame, vì name, vì tiền, đôi khi chỉ vì chất giọng ấp áp và những câu nó vu vơ mà Hưng dành cho họ. Hưng không quan tâm! Tình yêu đối với cậu giờ đây nó quá phù phiếm. Như một trò tiêu khiển, không phải cày level, game over thì quit. Không tính Kim Anh, 6 cô gái lướt qua đời Hưng như gió… Hưng cho họ một ân huệ, đó là được phép yêu Hưng. Người thứ 7 đến với Hưng bằng tất cả tình yêu của một cô bé ngây thơ. Em tôn thờ Hưng mãnh liệt. Chịu đủ mọi thiệt thòi, nuốt nước mắt khi ngồi bên em, Hưng vòng tay ôm eo một cô gái khác. Trốn học để đến với Hưng mỗi lúc cậu cảm thấy cô đơn. Em cứ lặng lẽ, làm tất cả, với một ước ao duy nhất là bù đắp phần nào khoảng trống trong tâm hồn tan nát của Hưng. Cho tới một ngày, Hưng ốm nặng. Em lo lắng quanh quẩn bên giường bệnh như một con mèo nhỏ, chốc chốc lại áp bàn tay bé xíu lên vầng trán nóng hầm hập của Hưng. Đến tận tối mịt, đợi Hưng chìm trong giấc ngủ yên bình, em đứng lên dợm bước ra ngoài…Bỗng bàn tay Hưng nắm lấy tay em, siết chặt. Trong cơn mơ, Hưng thảng thốt :

– Ở lại với anh, đừng đi…Cho anh bên em một chút nữa được không..? Mùi hương trên tóc em…giống Kim Anh quá…

Và thế là…em ra đi mãi mãi…

Hưng không trách em, Hưng chỉ tự trách mình quá ích kỉ. Em đáng được nhận nhiều hơn thế nữa. Nhưng Hưng đã không làm được. Sau em, không một bóng hồng nhan nào được phép bước vào cuộc sống của Hưng nữa…
Lại 21/5

Sinh nhật năm nay, cũng bánh kem, cũng nến, cũng rượu và hoa hồng, cả bạn bè, homiez, không người yêu! Hưng thổi ngọn nến thứ 18 trong sự reo hò, chúc tụng của đám bạn. Vui, hạnh phúc…nhưng vẫn cảm thấy trống vắng lạ lùng…

Quá nửa đêm, Hưng rời quán bar trở về nhà trong bộ dạng thất thểu. Mùi rượu nồng nặc. Con hẻm dẫn vào nhà sâu hun hút. Chợt Hưng giật mình bởi một bóng người tựa vào tường, như đang đợi ai đó từ rất lâu rồi. Tiến lại gần, Hưng giật mình, suýt đánh rơi túi quà trên tay.

– Kim Anh !!!

Cô gái quay mặt lại, dưới ánh đèn cao áp nhạt nhòa, khuôn mặt ấy rạng rỡ.

– Chúc mừng sinh nhật anh!

Hưng ngờ ngàng. Chưa hết ngạc nhiên. Trong đầu chợt hiện lên hàng ngàn dấu hỏi. Hồi lâu sau, cậu bật cười nhạt thếch :

– Em về đây làm gì? Tốt nghiệp sớm hơn dự tính à

– Không… – Kim Anh ngập ngừng – Công ty Hoàng phá sản…Đồng nghĩa với việc em không còn ai chu cấp…

Im lặng.

Khói thuốc mịt mờ…

– Thực ra, em còn yêu anh nhiều lắm…

Cắt ngang :

– Em thôi đi! Đừng cố khơi lại nhưng gì đã thuộc về quá khứ…
Bước đi.
Níu lại…

– Không! Anh phải nghe em nói. Hồi đó là do bố mẹ em ép buộc…
Hất ra.

– Xin em đấy…

Cánh tay Kim Anh buông thõng. Đôi mắt mở to kinh ngạc.

– Anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em, bây giờ, sau này, mãi mãi..! Nhưng xin lỗi. Anh không thể ôm lại vòng tay đã có hơi ấm của người khác, anh không thể hôn lên bờ môi đã phai nhạt vị ngọt môi anh…Em đi đi…Thằng Hưng mà em yêu trước đây ấy, nó chết rồi!

Hưng bước đi. Kim Anh vẫn đứng đó, bàn tay không đủ can đảm níu lấy tay Hưng một lần nữa…Đôi môi cô mím chặt. Những cơn gió lùa qua, thổi tung mái tóc, khiến cô chợt rùng mình. Nhưng cô đâu biết rằng, phía trước cô, Hưng phải quay đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt đã mặn chát trên khóe môi tự khi nào…

Đó là lần cuối…nhưng sẽ chẳng bao giờ kết thúc!

St.

Bình luận