[Tản văn] Sao cứ mãi giả vờ mạnh mẻ vậy cô gái!

175

Anh nghĩ em mạnh mẽ thật ư? Em giả vờ đấy anh à. Em không mạnh mẽ thì yếu đuối để cho ai xem?

20 tuổi, chẳng yêu ai. Không một mối tình vắt vai. Em lúc nào cũng bước đi trong cô đơn. Có những buổi chiều đông, em một mình bước đi trên phố, nhìn ngắm những đôi yêu nhau, đan chặt tay nhau, mà sao em thấy chạnh lòng quá? Em cũng là con gái. Em cũng muốn được yêu thương như bao cô gái bình thường khác. Nhưng tại sao tình yêu lại không gõ cửa? Em sẽ phải cô đơn đến bao giờ đây?

Đông về rồi. Cần lắm có một bàn tay nắm chặt tay mình đi trên phố. Cần lắm một bàn tay ủ ấm đôi tay nhỏ bé này. Cần lắm một bờ vai đủ rộng để cho em dựa vào mỗi khi em yếu lòng. Cần lắm một người để em có thể ôm chặt và ào khóc mỗi khi em buồn. Cần lắm…Cần lắm…Anh à…

Em đã suy nghĩ rất nhiều về chính mình. Là do em không tốt ư? Hay là vì em không xinh đẹp như những cô gái khác? Vì sao mà em không thể có nổi một bờ vai để tựa vào? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu em. Nhưng chẳng bao giờ có lời đáp cả. Ừ thì, tặc lưỡi cho ra một câu trả lời: “Chắc tại duyên chưa đến thôi”. Duyên. Lại một chữ duyên.

Không biết đến bao giờ em mới có thể tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Có lẽ sẽ còn rất lâu đấy. Nhưng yêu thương này, trái tim nguyên vẹn này em sẽ để dành tất cả cho anh. Em vẫn sẽ phải mạnh mẽ để vượt qua thời gian không có anh chứ phải không? Em vẫn phải diễn, diễn đến khi nào anh xuất hiện. Và lúc đó em sẽ khoe với anh em đã diễn đạt như thế nào. Em đã làm gì để che giấu đi tâm hồn yếu đuối và con tim mong manh này.

…………………………

Bình luận