Sống là sống thôi?

204

Sống đâu chỉ là sống?Mà sống để tạo thêm nhiều giá trị hơn nữa, sống cho mình và có thể thì hãy sống vì mọi người nữa

Suốt ngày tất bật với cuộc sống.Tính ra thì cũng chẳng có gì gọi là tất bật vì ngày nào cũng như ngày nào, 1 kịch bản lặp đi lặp lại.Chúng ta bắt đầu có cảm giác: cuộc sống vốn dĩ nó như thế, sống là sống thôi, cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay là tốt rồi.

Cảm xúc cũng dần không còn sóng nữa, bớt đi cảm xúc nghẹn ngào cảm động hay bực tức đến khó chịu, cảm thấy tâm hồn mình cũng “lắng” lại không ít Có khi nào sống cũng là 1 cách “tu” không?

Nhưng có lẽ không, vì bớt đi cảm xúc cũng giống như bớt đi nhiệt độ vậy, người ta sẽ nhìn đời với cái mắt “lạnh” hơn, ít quan tâm đến người xung quanh, nhìn những việc tốt với ánh mắt nghi ngờ. Còn tu thì khác, chúng ta sẽ nhìn đời với sự rộng lượng, nhiều tình yêu thương hơn và ít đi những đố kị bon chen.

Tôi là một minh chứng điển hình của việc “sống lạnh” (=.=). Ở cái tuổi già ko phải già nhưng trẻ thì lại càng không phải. Tôi cứ ngày ngày tiếp tục cuộc sống của một công dân tốt, không chơi bời, không thuốc lá, không có tinh thần phản động, chỉ có trái tim trai lì ngày ngày dốc lòng đi làm vì bát cơm manh áo, mua sắm đồ ăn thức uống góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước – Tiêu chuẩn của công dân tốt mẫu mực =))

Nhưng gần đây, tôi cảm thấy hơi khác. Vẫn có những hành động, dù nó rất nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi suy nghĩ: Sống có phải chỉ là sống?

Một bà cụ ngập ngừng khi qua đường, một cậu bé học sinh đeo khăn quàng đỏ chạy ra dẫn bà sang. Nhìn cái dáng bé loắt choắt của cậu bé, không biết ai mới là người dắt đi. Nhưng, đó, cậu bé đã cư xử hơn hẳn đám người lớn mải ngồi buôn dưa lê mà chẳng thèm quan tâm đến bà cụ kìa.

Một lần khác, một đám thanh niên ăn mặc sặc sỡ, xe đàn xe đúm, mọi người xung quanh có vẻ không hài lòng lắm. Có một cô thu gom đồng nát đi qua, bị rơi mấy cái bìa mà không biết gì, một cô gái mặc váy ngắn thật ngắn, đi đôi bốt cao lênh khênh, mái tóc màu vàng chóe trông thật “phá cách” chạy tới, nhặt bìa lên và nói gì đó, cô “đồng nát” quay lại cười toe mà gật gật đầu, có vẻ là đang cảm ơn rối rít. Đó, giật mình chưa?Trông mặt mà bắt hình dong?Có vẻ là không được rồi. Nhiều người nhìn tri thức lắm mà chẳng làm gì cả kia kìa. Có lẽ cái họ làm là trang bị cho mình cái vẻ tri thức thôi?

Có một buổi trưa, xe hỏng nên tôi đi bus. Trưa hôm ấy cũng tương đối đông, trên xe còn đúng 1 chỗ trống. Vừa vặn có một bà lão đi xuống, có vẻ là người cũng khá giả. Bà đang định hướng về chiếc ghế đó ngồi, thì một cô bé học sinh đứng đó, ngồi ngay vào chỗ trống, lại huých một cái cho ông chú ngồi cạnh tỉnh dậy. Mọi người đều giật mình, có người còn bất bình lên tiếng rất nhỏ: “mất nết!”. Tới trạm dừng, rất nhiều đi xuống, cả cô bé và bà lão kia. Mọi người mới xì xầm to hơn 1 chút. Chủ yếu là phê phán bọn trẻ bây giờ thiếu văn hóa, ý thức, rồi không biết ở trường học dạy cái gì nữa…lúc này anh phụ xe mới lên tiếng giải thích, mọi người đều đứng hình mà ai nấy đều chủ động ngồi im không nói thêm câu nào nữa. Đại ý là bà lão đó thực ra là kẻ móc túi, thấy ông chú ngồi kia đang gà gật định ngồi cạnh để hành nghề. Con bé kia nó đi chuyến này thường xuyên nên nó biết, nó làm thế để cản lại thôi…Tôi quả thực bị làm cho choáng váng rồi.

Có khi bà chị cùng cơ quan đi taxi, vội vội vàng vàng thế nào, túi to túi nhỏ cầm ra hết, không để lại cái túi nào ngoài cái ví.Đúng là trớ trêu.Bà ấy nhảy chồm chồm lên lúc phát hiện ra. Cũng may đây là taxi gọi bằng ứng dụng, nên có đầy đủ biển xe, rồi tên, rồi tuổi, rồi số điện thoại. Rút điện thoại ra gọi ngay cho lái xe … gọi lại lần nữa nào…chậc, máy bận! Đương nhiên, mồi ngon thế cơ mà. Chưa nói một taxi lại mấy người lái, mà kể cả chỉ có 1 người lái mà người ta chối thì cũng chịu thôi. Thế là bà chị ngồi xù lông ra mất gần 2h đồng hồ, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ xế lái xe bảo ra nhận hàng. Hóa ra lúc bà chị này gọi cho anh xế, anh ấy cũng gọi lại, nên máy bận, sau anh ấy phải chở khách nên chưa gọi lại.Đó, lại nữa.Anh lái xe này tốt ghê vậy ><

Tôi thấy, vẫn có những người tốt việc tốt mà, chỉ cần đừng quá thờ ơ, chỉ cần “mở lòng” rộng ra một chút, một chút nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được cuộc sống này nhiều màu lắm. Giống như tôi bây giờ vậy, tự nhiên nổi máu iêng hùng, muốn đi làm việc tốt khắp nơi, không những thế, còn muốn “rủ” người khác tốt cùng nữa (bằng cách viết bài này đây). Cho đến đi chúng ta cùng cảm thấy làm việc tốt mới là sống vậy

Như vậy, sống đâu chỉ là sống?Mà sống để tạo thêm nhiều giá trị hơn nữa, sống cho mình và có thể thì hãy sống vì mọi người nữa Mọi người thấy có đúng không?

St by luu.vn

Bình luận