Em yêu anh mất rồi….!

1364

Những cảm giác ấm áp, mơ hồ, hạnh phúc, lo sợ và cả hoang mang xen kẽ trong em…..

Em thấy hạnh phúc khi nhìn có một ánh mắt trìu mến yêu thương, thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay ấm, có một bờ vai để giận hờn mong nhớ. Em có phải tìm kiếm đâu, mọi thứ cứ đến, tự nhiên như nó vẫn thế, vẫn ở đó, như rất thân quen và gần gũi, không vồ vập…… như em đã có anh, biết anh từ lâu lắm….. như ta đã từng có nhau nhiều hơn thế, không phải trên thế giới này…..

Đã có lúc em thấy mình lãnh đạm với mọi nỗi buồn, với sự đau khổ khi em đặt niềm tin của mình không đúng chỗ, khi những va vấp đầu đời làm cho em tưởng như mình đã gục ngã, không thể đau đớn hơn, không thể mệt mỏi hơn, em không thể tin tưởng và không được tin tưởng dù mình đã yêu thật lòng, đã cố gắng và có lẽ là đã hi sinh cho tình yêu đó….. mệt mỏi và chán nản là tất cả những dư vị của tình yêu đầu tiên em dành trọn vẹn, không như những gì em mong muốn và hi vọng.

Khi gặp anh, em có một niềm tin mơ hồ rằng, mọi thứ sẽ khác, em tinh mình sẽ cho đi và nhận lại yêu thương không toan tính, sẽ chia sẻ và được chia sẻ.

Em không thể nói rằng anh hơn tất cả những người em đã từng gặp, không dám nói, vì không phải thế, và vì trên thế giới này mọi sự so sánh đều là khập khiễng, chỉ muốn anh biết, dù anh có là ai, không bằng ai hay hơn tất cả mọi người, chỉ cần biết rằng bên anh em được là chính mình, em được nói hết những suy nghĩ buồn vui, với anh em có thể hồn nhiên kể lể, kêu ca, hay trách móc vô cớ, em có thế nói thật nhiều, thật nhiều thứ về bạn bè, gia đình, những hờn dỗi trẻ con, cáu gắt vu vơ…. và hơn thế, vì em cảm nhận được tình yêu nơi anh là chân thành, trong sáng…. em không cần gì nhiều hơn thế….chỉ cần có anh.

Không biết tất cả những gì em và anh nhận thấy lúc này có đơn giản chỉ là những chóang ngợp ban đầu, những cảm xúc bất chợt, để rồi một ngày không xa nữa ai đó lại nhận ra rằng, mình đã nhầm lẫn với một thứ ” na ná như tình yêu”….. em không mong muốn điều đó, anh cũng đừng giận em vì em đã nghĩ như thế, nhưng biết đâu….?!

Rồi sau này, khi mưa nắng, gió bão của cuộc đời anh có còn muốn bên em, hay ngược lại, em có còn muốn bên anh? anh còn muốn gặp em mỗi ngày? có còn nhớ em như bây giờ, khi chúng ta mới bắt đầu sự yêu thương? dù sao thì cũng nên vững tin !? em đang cố gắng và sẽ cố gắng nhiều hơn thế, để mỗi ngày là một niềm vui….. để yêu anh hơn những ngày đang tới…..

Bình luận