Cuộc đời hoài phí!

95

Đọc lời cảnh tỉnh này mà thấy giật mình, vì mình cũng đang để cuộc sống cuốn đi như thế, mà mình còn không được như chị này là sống vì chồng vì con, mà mình đang sống để kiếm tiền và trả tiền hu hu. Copy về cho các bạn cùng đọc nha:

Hơn mười năm trước, trong một lần khám sức khỏe toàn diện để đổi việc, tôi nhận được kết quả bị nhiễm siêu vi B. Không đến nỗi nào, tôi chỉ là người lành mang bệnh, có thể vô tư sống chung với lũ. Mà khi ấy, tôi còn rất trẻ, mới sinh con đầu lòng, làm gì có bệnh tật nào có thể “vật” nổi tôi cơ chứ!

Cuộc sống của một phụ nữ tay trắng mới kết hôn, sinh con, công việc chưa ổn định thật chẳng dễ dàng gì. Tôi lăn xả vào kiếm tiền, phụ chồng sửa nhà, mua xe, lo cho con vô mầm non, sinh đứa thứ hai… Những việc ấy, liệt kê ra chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng thực tế đã được tôi đánh đổi bằng bao nhiêu ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ…

Cuộc sống cứ tiếp nối, hết lo toan này tới sự vụ khác, khó có lúc nào thật sự gọi là thong thả để mà tạm dừng, ngó lại. Soi gương, tôi biết mình tàn tạ đi nhanh chóng vì cáu bẳn, bận rộn, mỏi mệt, thiếu ngủ… Tôi thậm chí cũng chẳng còn thời gian để dành cho bản thân, ví như tắm thật lâu, chải tóc thật mượt, lượn lờ ngắm vuốt trước gương, la cà bất chấp mọi việc đang chờ. Buông bỏ để hưởng thụ chút đỉnh ư? Cũng có chứ. Đó là mấy lần cả gia đình đi du lịch, hay tôi ngồi đợi con chơi ở công viên, kè kè bên cạnh là cái điện thoại, nhấp nhổm bởi việc chính, chỗ làm thêm, nơi đang học nâng cao có thể réo gọi bất kỳ lúc nào. Túi bụi, tất tả, đôi lúc quýnh quáng không còn nhớ việc nào trước, việc nào sau chính là tâm trạng thường trực của tôi khi ấy. Để tối về, ngả lưng lên nệm, giữa tiếng ồn ào gấu ó của hai đứa con sàn sàn tuổi, tôi đôi lúc muốn phát điên lên, thèm gào khóc đập phá vì cảm thấy đời mình sao mà khổ sở vất vả thế này, vì cái gì kia chứ?

phuot-mien-song-nuoc

Làm sao mà phải đến mức thế? Chắc sẽ có người hỏi tôi câu này. Khi bản thân mỗi bữa ăn có hơn chén cơm. Cha mẹ nuôi con học hành thì cũng đâu phải quần quật kiếm sống như vậy. Nhưng thời buổi này, không tiến về phía trước, có nghĩa là chúng ta đang bị lùi lại, khi cuộc sống không còn ở mức no ấm, mà đã sang chuẩn mực ăn ngon mặc đẹp.

Cứ thử nhìn quanh mà xem… Lẽ nào chúng ta có thể đứng ngoài cuộc, không quan tâm tới thành công, thăng tiến, nhà cửa, sĩ diện? Những điều, mà tới một lúc tôi bỗng nhận ra là phù du ấy, khiến cho bao người trong chúng ta xấc bấc xang bang, mải miết tìm kiếm, đôi khi còn chẳng biết đến bao giờ mới thấm nhuần nổi tư tưởng “biết đủ là đủ”…

Khi tôi có thể chia sẻ với bạn những điều này, thì cũng là lúc, đa phần tôi đã buông bỏ hết. Việc làm thêm như “trâu cày” để có thể sắm một chiếc ô tô chở con đi về như mơ ước. Chuyện luyện tập thể thao để nhắm tới một vóc dáng “coi được” như chị em đồng nghiệp. Vĩ mô hơn như tích cóp cho tương lai này nọ… Tôi về nhà, dành phần lớn thời gian còn lại của mình để nằm nơi chiếc ghế sa lông kê ngay dưới cửa sổ… Nơi ấy, nắng vàng ươm như tiếc nuối. Giàn hoa trang nở bông rực rỡ, mà đã lâu lắm rồi tôi mới thật sự gọi là ngắm nhìn. Tôi đọc vài tập sách trên kệ, xa xót nhận ra mình còn quá nhiều cuốn truyện yêu thích chưa kịp ngốn ngấu. Tôi bỗng yêu những khoảnh khắc dậy sớm một mình, loay hoay trong bếp, pha nước cam mật ong, xào nui với thịt bò, thêm vài quả ớt xanh ớt đỏ vậy mà… Rồi chiều đón con về, dịu dàng tỉ mẩn tắm cho chúng, cắt từng cái móng tay cho đứa nhỏ, tết tóc cho đứa lớn… Nao nao và sến sẩm muốn khóc vì những hạnh phúc bình dị ấy, bấy lâu tôi đánh mất.

Tôi gọi là “thời gian còn lại”, bởi biết mình chẳng còn mấy mươi ngày đêm nữa. Bệnh gan, một khi đã tới hồi phát ra, thì biết rồi đấy. Lý do, là tôi đã bận bịu đến mức quên cả kiểm tra sức khỏe của mình thường xuyên! Cái chết, hẳn ai cũng sợ, bảo “không” thì chắc là nói xạo. Chết, khi lòng mình còn đầy hoài bão, ước mơ, thèm muốn, quả thật là điều đáng hối tiếc. Điều tôi đau đáu nhất, là bản thân đã sống quá vội vàng, đã càn lướt tới chứ không hề tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên người thân. Nên đời tôi hoài phí…

Tôi quyết định giấu nhẹm tình trạng sức khỏe của mình, bởi chẳng muốn lãng phí thêm bao nhiêu thời gian dành cho việc chữa chạy không kết quả… Tôi biết, nhiều phụ nữ cũng như tôi ngày hôm qua, quên mất khái niệm chậm rãi, bỏ qua nhiều điều vì luôn muốn chứng tỏ mình, chỉ sợ không kịp, nuối tiếc thanh xuân nhưng không biết mình đang tự tay đánh mất nó. Chẳng hiếm đâu, khi chúng ta phải tự lập về kinh tế, bươn bả gồng lên cho bằng chị bằng em, đến mức chẳng kịp nhớ ra: ngày mình đi, cỗ quan tài đâu có túi để nhân gian mang theo bất cứ điều gì…

St by luu.vn

Bình luận